đông giá 1

Cậu nằm ì ra rơi góc phố, cố kéo mình hết cỡ hòng giữ lại chút hơi ấm. Chiếc áo mỏng mang rách rưới bó chặt vào cơ thể gầy cuộc, cơ thể bé nhỏ cứ run lên từng hồi.

Dòng người vô tình qua lại. Thỉnh thoảng, mấy ánh mắt đảo qua cậu nhưng lại nhanh chóng biến mất.

Như vậy cũng tốt. Còn đỡ hơn mấy người hay đến đánh cậu, dù cậu chẳng làm gì, chúng vẫn buôn lời miệt thị.

“Mày là mầm móng của tai ương”

Cậu vẫn không hiểu vì sao thỉnh thoảng mọi người thường hét lên với cậu. Tai ương? Cậu đã làm gì đâu?

“Mày có biết vì sao mày ở đây không? Vì mày là quái vật, quái vật vị mẹ mày vứt bỏ, bị con người vứt bỏ”

Không có gì để phản bác, mà phản bác cũng chỉ đem lại tình trạng tồi tệ hơn thôi. Bà ta quả thực đã bỏ rơi cậu. Giả vờ đánh tiếc, đáng thương cũng không che giấu hết phiền chán, những căm hận đối với đứa con không mong đợi. Những gì có thể là chờ cho chúng đánh thỏa thích, tự khắc chúng sẽ đi.

Thỉnh thoảng cũng có người đối tốt với cậu một chút. Nhưng cũng chỉ giới hạn trong một ánh mắt thương hại và ngay lập tức biến mất khi nghe những câu nói về cậu.Thật buồn cười, sản sinh ra một con quái vật thì có phải là con người chăng? Thế nhưng không có ai giải đáp thắc mắc đó cho cậu, họ chỉ đánh đập và thóa mạ, phát tiết những gì bình thường họ vẫn bị đối xử.

Khó khăn nhất ổ bánh mì kẹp giữa đống đổ nát ra, lạnh run rẩy, cậu cắn nó, thứ mùi thô ráp như đất sình ngập tràn trong cuống họng. Thời tiết ở thành phố Miroshadows thật không hổ danh là thánh điển băng giá. Một năm 12 tháng thì có hết 10 tháng là ngập chìm trong biển tuyết.

Cậu muốn sống. Ngồn miến bánh mì cuối cùng vào họng, cảm giác cũng không phải quá khó ăn khi thậm chí cậu đã từng thử vị của rễ cây để sống. Để sống.

Bất kể có phải hèn mọn như chuột cống cũng được, cậu thực sự rất muốn sống. Thế nhưng không thể.

Hình ảnh trước mắt nhè dần, người qua đường vẫn tấp nập. Trong cái lạnh căm căm, những đứa bé đó quấn quanh mình chiếc áo lông đắt tiền, miệng cười ngây thơ với người lớn nhưng khi đi qua cậu lại lén lút đạp một cái. Rõ ràng là không quen biết.

Cậu chưa từng phẫn nộ. Thế giới này là thế, trong chuỗi thức ăn, kẻ trên cùng có quyền ăn kẻ dưới. Đây là luật.

Ống khối nhà bên thở ra từng ngụm khí đen ngòm, có thể tường tựơng bên trong là một mảnh ấm cúng với bếp lò, với thức ăn mà họ không bao giờ ăn hết nổi. Bà cụ bán trái cây ở của hàng đối diện cười hiền hậu nhét vào tay đứa trẻ ăn mày quả táo thối. Người đàn ông lướt nhanh qua bên cạnh quý bà xồm xoàn dát đầy trang sức trên đôi mắt tôn kính chăm chú nhìn bà ta tràn đầy vẻ yêu thương nhưng bàn tay đang nắm chặt nhau thỉnh thoảng ve vuốt móc khóa của chiếc vòng. Đứa con gái ngoài giá thú của cô hàng nước đầu đường rất được dượng yêu thương, yêu đến lên giường… Tiếng chuông giáo đường ngân vang.

Nghe đi thánh khiết làm sao. Giả tọa làm sao.

Đôi mắt màu lửa đỏ không chút cảm xúc, như con búp bê, vừa vô tội lại vùa vô tình nhìn thấy tất cả. Thế giới này, chân thật biết bao.

Cậu chẳng quan tâm.

Chúa không bao giờ xuất hiện.

Từ rất lâu rồi cậu đã biết, chúa chưa bao giờ tồn tại. Hoặc với cậu, ông ta chết rồi.

Ánh sáng cuối ngày dần tan rã, ánh vào mắt cậu, đồng hóa với nhau. Cậu tham lam nhìn nó không chớp mắt, như thể làm vậy có thể lưu giữ mặt trời lâu hơn chút nữa, ấm áp cuối cùng. Thế nhưng tia sáng nào cũng dẽ tắt vì mạt trời rồi cũng lặn, màn đêm u tối dang rộng đôi cánh bao trùm tất cả. Khó lam chiều hóa hư không, cậu có thể hiểu cảm giác của lũ chim đang đói nhao vào thức ăn rồi bị sọt úp lại trong khu rừng từng sống ngày trước.

A, đến lúc chết rồi.

Mi mắt nặng trĩu, con đau lan tràn khắp người từ cú đạp ban nãy và từ bụng. Hy vọng miếng bánh mì đó không tẩm thuốc chuột.. mà thôi, dù sao có hay không mà cậu chẳng ăn. Dù sao cũng chết.

Trong cơn cơ khát cùng cực. Tuyệt vọng? Không có. Hy vọng? Cũng không. Thứ tòn tại trong đầu cậu chỉ là những suy nghĩ viễn vong, viển vong nhưng không thể dừng lại, thật đáng tiếc giá mà có thể giết chết những kẻ kia. Đem chúng lên thiên đàng mà chúng hằng a0 ước. Xé nát chúng ra trăm mảnh, không… không thể dễ dàng như vậy được… trói chúng lại giết chết những gì chúng muốn, lấy đi từng chút một đến thứ cuối cùng, thả ra, lúc sắp chạm tới, hủy diệt. Sau đó để chúng sống, không còn gì cả, thân bại danh liệt. Chúng, bọn chúng, tất cả bọn chúng.

Thế nhưng không được, cậu quá yếu, lại sắp chết, cái lạnh làm tay chân cậu đong cứng, ngay cả trái tim cũng không chắc còn ấm mấy phần, mi mắt cậu phủ đầy hạt tuyết. Chẳng biết từ khi nào tuyết đã lặng thinh phủ đầy phố phường, từng bông nhẹ nhàng đậu trên tay cậu.

Phố xá rất nhộn nhịp nhưng trong tai cậu lại yên tĩnh lạ thường, cậu có thể nghe cả tiếng tuyết nhẹ đậu lên mình, tiếng cuồng phong gào thét.

Trắng tinh, trắng tinh.

Con người trắng tinh xuất hiện.

Hóa ra thiên sứ là có thật à?

Nhưng cậu đâu thể lên thiên đàng. Nghe nói chỉ có những kẻ rất nhiều tiền mới có thể đến đó, mấy quý tộc tài sản kết xù.

Vả lại nếu chỉ có mây trắng và những thứ tốt đẹp trên đời thì thế giới đó hẳn rắt nhàm chán. Chật, cậu vẫn nên vào địa ngục thì hơn.

Nghĩ vậy cậu dùng hết sức mình nở một nụ cười với thiên sứ.

Chào nhé, tôi phải xuống địa ngục rồi.

 

 

___________

Đứa bé nước da trắng bệch như người chết, đương nhiên cũng không ngoại trừ trường hợp có thể là nó chết rồi. Không có gì đặc biệt cả. Mỗi ngày đều có hàng vạn đứa như vậy trên thế giới, thế nhưng điều đặc biệt ở nó là đôi mắt “mầm mống của tai ương”. Quả thực là đỏ rực như màu máu, ruby tinh khiết nhất trên thế gian.

Thế mà lại cười?

Đôi hài trắng dính tuyết dừng lại trước “thi thể”, cởi áo khoát lông thỏ tuyết ra, nhoáng một cái bao gọn cơ thể “bé xíu” thế nhưng so với người cô vẫn tới vai. Taurus cẩn thận ôm nó vào lòng, bộ váy trắng thuần xòe ra, trên khuôn mặt hiền lành thanh thoát như nàng tiên, cô nở một nụ cười quá dị.

“Tai họa là phải sống ngàn năm.”

“Nè nè, ánh mắt rực lửa như vậy hẳn sẽ không làm người thất vọng đúng không?”

Mang đứa trẻ trong áo trở lại xe, một người hầu thấy cô ôm thứ gì đó liền cau mày, ánh mắt khiểm trách:

“Công nương, cô lại thu nhặt những đứa trẻ như thế này nữa đến bao giờ? Công nương, cô không cần quan tâm mấy chuyện lặt vặt này, hãy kêu tôi làm, vả lại có biết bao người như thế cô có thể giúp hết sao?”

Cô gái mỉm cười ái ngại, nhưng trên khuôn mặt lại dịu dàng nhìn đứa trẻ chẳng có ý tứ để vào tai:

“Bọn chúng rất đáng thương, cũng không phải lần đầu. Ta có thể bỏ đi, như nếu ta làm như vậy nó sẽ chết đúng không? Còn gì quan trọng hơn mạng sống? Mariam ta biết cô lo gì, ra sẽ cực lực hạn chế bản thân, không để lọt lưới ‘thứ gì’ vào nhà chính đâu.”

Biết không thể thuyết phục, Mariam thở dài, con người này cái gì cũng tốt cũng đều rất khuôn mẫu chỉ duy lòng nhân hậu này thì chả biết giống ai. Giới quý tộc thượng lưu có ai như thế này không chứ. Mà thôi, nhìn công nương dịu dàng ôm thứ đó trong lòng, mỉm cười dịu dàng với mình. Dù sao, đòi hỏi một người có thể không suy nghĩ lao ra cứu một đứa bé dưới gót ngựa, ích kỷ vì chút hình tượng bỏ rơi một sinh linh thật khó khăn.

Đành cẩn thận một chút vậy. Mariam mỉm cười, nắm lấy tay công nương kính yêu của mình lên xe.

 

Advertisements

cuộc tình không yêu

Tôi lại gặp người đó trong hồi ức. Ánh mắt người vẫn sáng như sao, đôi môi người đó vẫn cười vô lo vô sầu.

Tựa như đứa trẻ vĩnh viễn không chịu lớn, cố chấp giữ nét cười ngây thơ.

Dù là giả dối. Tôi biết chứ!

Tôi biết, tình cảm này sẽ không bao giờ thành sự thật cũng như giấc mơ sẽ hoài là giấc mơ. Và hành động đúng đắn là phải đứng dậy, hoặc làm gì đó như cô gái đã từng đánh tôi một cú đau điếng người để tôi chấp nhận sự thật. Nhớ lại không khỏi buồn cười, người bị đánh là tôi, người khóc lại là cô ấy, thậm chí tôi còn phải an ủi ngược lại cô ta.

Em không yêu tôi. Tôi biết chứ!

Tôi không yêu em. Em biết chứ!

Chúng ta không yêu nhau. Thế nhưng kỳ lạ thay, năm tháng trôi, ngày lại ngày qua, chúng ta vẫn bên nhau. Bằng một cách kỳ lạ nào đó mà tôi cũng không hiểu được. Em và tôi.

Môn đăng hộ đối.

Trai thanh gái tú.

Thanh mai trúc mã.

Á, mà với người thanh mai hay trúc mã cũng không phần biệt được như em mà nói, cũng không quan trọng gì mấy đi?

Thật mơ hồ!

Em.

Cái gì cũng mơ hồ. Cái gì cũng không biết. Nhưng em luôn hiểu rõ mọi thứ.

Thật đáng ghét

-Chúng ta bên nhau bao lâu rồi em nhỉ?

  • Em không đếm.
  • Thật là, có bạn gái nào như em không?
  • Có bạn trai nào như anh không? Biết à?

Tản mạn cảm xúc nhất thời

Ảnh của Hơn Cả Yêu Thương.

Một lần nầm trên giường coi fim Philipin, chả nhớ là phim gì, lúc đó chán quá bật lên nhìn. Lúc chiếu tới đoạn đứa con bị bỏ rơi tìm được cha mẹ ruột của mình khóc lóc, hận thù, ỷ ôi, thì mẹ tôi ngồi bên cạnh cắt vải bổng hỏi tôi một câu:

“Lỡ mốt ba bắt con về nhận mặt như thằng bé đó con có chịu không? Gặp có kêu ổng là ba không?”

Suy nghĩ đầu tiên của tôi là.. phim truyền hình tâm lí xã hội dài tập thật nguy hiểm. Có thể khiến người mẹ cường thế, hoàn toàn chả quan tâm đến chủ nghĩa nhân quyền của đứa con là tôi đây, hỏi một câu cảm tính như vậy cũng khó lắm đấy. Tôi vẫn cảm thấy nên suy nghĩ về câu hỏi này một chút. Mẹ có vẻ luôn băn khoăn về vấn đề này, ngay cả khi tôi còn rất nhỏ mẹ cũng hay hỏi những câu tương tự thế. Làm mẹ an tâm một chút cũng tốt
Xắp sếp các câu trong đầu để khỏi sót ý xong, tôi mở lời với mẹ:

” Nếu gặp mặt thì con vẫn sẽ gọi ông ta là ba bởi cho dù có thế nào thì về mặt pháp lí hay cả thông thường thì ông ta vẫn là ba của con, dù cho con có lớn như thế nào thì đây là một sự thật không thể thay đổi. Nhưng mẹ cũng biết đấy gọi thì gọi nhưng có thật coi là “ba” không thì con cũng không chắc, lí do thì mẹ cũng biết .”

Điều mà tôi cảm thấy biết ơn ông ấy nhất, có lẽ là việc đã cấp cho mẹ một con tinh trùng lành lặn để tôi có một cơ thể đầy đủ. Và dù có hay không, cũng chưa bao giờ thể hiện sự chán ghét ra mặt đối với tôi. Tôi thật sự cảm thấy biết ơn vì điều đấy. Tôi tiếp tục nói, để làm mình thấy tự nhiên hơn, tôi nhìn chăm chú vào màn hình ti vi, mẹ thì vẫn tiếp tục cắt vải :
“Vả lại dù có gặp lại con cũng sẽ không có thái độ kịch liệt như vậy với ba. Cậu bé đó đã chịu nhiều khổ cực vì không có cha mẹ , nhưng con thì khác dù không có cha nhưng con vẫn còn có mẹ. Dù nhà mình nghèo thật nhưng con vẫn được đến đầy đủ, cũng chưa từng phải đi ra ngoài làm thêm, con vẫn được ăn no mặc đủ… Con cảm thấy mình đã rất may mắn, rất đủ đầy rồi. ”

Sao đó tôi lên tông giọng nghe rất hách dịch, càu nhàu:
“Mà mẹ sao cứ hỏi cái này hoài ? Sợ con bỏ mẹ hả?”

Sau đó mẹ quay lại vỗ đầu tôi một cái sau đó cũng chẳng nói gì nữa, miệng mẹ cứ cười tủm tỉm, có vẻ mẹ rất vui vì câu trả lời này, tôi thây mình hết việc cũng tiếp tục nằm xem phim.

Mấy việc thể hiện tình cảm hay nói ra suy nghĩ của mình tôi rất dở nên hay trốn nhưng nếu làm mẹ vui thì tôi cũng không tiếc

Ba và mẹ li dị khi tôi còn rất nhỏ, trí nhớ tôi lại không tốt nên cũng chẳng có nhiều ký ức về ba. Ký ức ấn tượng nhất có lẽ là một lần ba bế tôi dạo trong vườn hoa hỏi tôi thích hoa gì; tôi rất thích dọn dẹp ông thần tài nhà ba khi mẹ tôi đến làm việc; một lần ông ngồi lên bục cửa, tôi cũng lên ngồi theo, cũng là ký ức cuối cùng mà đến giờ tôi nhớ.
Mẹ bảo ông không yêu tôi nhưng cũng bảo khi mẹ có bầu ông rất mong mỏi tôi chào đời.
Mẹ rất mâu thuẫn trong cách diễn đạt lời nói.

Tôi có thể dễ dàng nhận ra bà vừa muốn than vãn với tôi vừa muốn tôi cảm thấy tôi không phải là đứa nhỏ không được ba thương, nên trong lời kể của mẹ chỉ có mẫu thuẫn và mâu thuẫn hơn nữa.


Từ lời kẻ của mẹ tôi có thể thấy được gia đình nội là một gia đình kiểu cũ_ tức là còn theo lối sống gia đình phong kiến xưa. Mẹ phải làm tất cả việc nhà như con ở, suốt ngày chị chồng ức hiếp, mẹ chồng bắt bẻ. Đúng chuẩn con nhà nghèo lấy chồng giàu trong các bộ phim truyền hình trung quốc, hay trong tiểu thuyết hay kể.

Mẹ bảo cha không cần tôi bởi vì tôi không phải con trai. Lí do vô cùng khớp với những gì mẹ kể.

Tôi không buồn, thập chí nghe mẹ kể về những việc làm tốt xấu hay cảm xúc phức tạp của ba đối với tôi khi còn nhỏ, cũng chỉ như truyện của ai xa lắc xa lơ mà tôi không hề quen biết.

Thật ra khi nghe mẹ kể chuyện, tôi cũng phức tạp không kém, đôi khi cũng bị hút vào những suy nghĩ của mẹ.

Nhỡ ba đến gặp tôi thì sao? Tôi còn nhớ mặt ông ấy không nhỉ?
Hình thì có nhưng giờ khác xưa rồi, nhỡ mặt ông ấy mọc lên hai cái sẹo lồi hay phình ra


rồi xệ xuống, chắc rằng tôi không nhận ra được đâu.

Mà cũng có thể tôi chẳng thể nào chờ đến lúc ấy. Bởi trong 14 năm chờ đợi của cuộc đời, điều đó

chưa hề thành hiện thực.

Tôi lờ mờ cảm thấy thật ra mình cũng rất mong chờ ngày ba đứng trước cổng trường đón tôi như bao đứa trẻ khác bởi lẽ xoay quanh những ý nghĩ của tôi cảnh vật ở cổng trường học. Cũng phải thôi, tôi là một đứa nhỏ rất bình thường như bao đứa nhỏ khác, tôi không mong ai chán ghét tôi, đặc biệt là ông ấy.

Là vì “ba ” đi? Người đã góp phần cho tôi sinh mệnh này.

Dù sao cũng được, ông ấy không ở đây, tôi vẫn sống rất tốt. Không có tiền trợ cấp, không có tình thương, không một làn thăm hỏi tôi vẫn sống đến tận bây giờ. Buồn thì buồn thật nhưng tôi cũng không quá cần thiết điều đó, con người là động vật có tập tính thích nghi cao mà.

Tôi có mẹ, mặc dù đôi lúc thấy bà hơi lắm lời.

Có dì, hay nêu gương xấu cũng hay cho đồ

Có các cậu, những người đàn ông rất tốt.

Có anh chị em họ , mặc dù chúng chẳng đáng yêu chút nào.

Có một đám khùng cùng làm bạn bè,….


Bên tôi có rất nhiều điều tốt đẹp
Tôi hạnh phúc vì được sống trên đời này.

-Hình Ưu-

Gray Micracle

Trăng treo lơ lững trên những ngọn cây ngô đồng, bóng đêm bao trùm và xung quanh tối om.

Cô bé cuộn người trong tấm chăn dày, nghiêng đầu nhìn chăm chú khung cảnh ngoài của sổ bên ngoài.

Cô không ngủ được.

Giữa gian phòng rộng với bốn bề tối đen này, cô không cách nào nói với bản thân không sao đâu.

Cô sợ bóng đêm.

….

Đi trên con đường làng đầy đất đá, cô bé cùng người phụ nữ đó gắn chặt tay nhau.  Bóng hai người kéo dài lê thê trên mặt đất, một thấp một nhỏ.

“Con sợ bóng tối sao, Amy?”- Sư mẫu nhướng một bên lông mày thanh thoát của người cố làm bộ dáng ngạc nhiên. Khuôn mặt nghiêm trang xinh đẹp của sư mẫu lúc này trông trẻ con vô cùng.

Tướng đi thẳng tắp, đoan chính dù là trên con đường đá không có một chiếc thảm hoa nào lót đường cho người, hệt như con người của người . Giọng nói trầm ấm có phần khản đặc của người Loran, từ tốn và rõ ràng. Mái tóc dày được uốn quanh cầu kì trong vành nón rộng, quần áo phẳng phiu hoa mỹ của các bậc phu nhân quý tộc.Tất cả làm người ta hình dung ra một vị phu nhân quyền cao chức trọng chỉ nên ở yên trong phòng mà chỉ tay sai bảo hạ nhân chứ không phải một sư mẫu hiền lành, bác ái nơi thôn dã hẻo lánh này.

Nhưng người đã ở đây.

Cô bé mỉm cười. Nụ cười tươi rói làm lộ ra cả cái răng nanh nhọn hoắc trông hệt như một con mèo nhỏ cố làm vẻ ngoan hiền nhưng vẫn lòi ra bản chất thật của mình.

“Không phải đâu, con ‘chỉ’ sợ ở trong bốn bề tối đen không có ai thôi!”

Vừa nói vừa hoa tay múa chân diễn đạt, còn cố ý nhấn mạnh từ “chỉ” để thể hiện lòng can đảm của mình đối với những thứ khác. Sinh động, hấp dẫn đến mức người đi đường ai nấy nhìn thấy đều cười không thôi. Sư mẫu vẫn hay giả bộ nghiêm túc với người ngoài cũng nở nụ cười dịu dàng pha kèm chút bất đắc dĩ với cô. Người dừng lại, đưa tay vò rối cái đầu nhỏ vốn cũng chẳng gọn gàng gì của cô. Nhìn thấy cô chu môi phồng má với mình thì vui vẻ nắm bàn tay bé nhỏ của cô bé tiếp tục đi về phía trước, tai cũng tự động lờ đi câu oán hận lầu bầu đang phát ra từ cái miệng bé nhỏ nào đó.